Cầu Hoan – Đào Phù

Tác giả: Đào Phù

Thể loại: Linh dị thần quái, đoản văn, đam mỹ

Editor: Mù-chan :”>~

Translator: QT ~~

[Nhất] Địa bàng của đại vương

– “Tên tiểu yêu phía trước kia, đứng lại!”

– “Hả! Đại…đại vương….”

– “Ngươi cũng cả gan lắm, ngay cả địa bàn của ta cũng dám xông vào!”

– “Đại vương tha mạng! Ta đây chỉ là vô tình mạo phạm hổ uy của đại vương, thật sự là…thật sự là…”

–  “Được” _ hắn câng măt. _ “Vốn dĩ hôm nay tâm tình ta tốt, uh, ngươi lớn lên cũng cho là nhìn được đi, cho ở lại bên cạnh ta làm sai vặt, coi như ngươi cũng không lỗ.”

– “…dạ”

[Nhị] Mười năm sau. Chỗ nghỉ ngơi tại đại hội Vạn Ma.

– “Sao lại nhiều yêu quái như vậy chứ! Cua, rết gì cũng thành tinh cả rồi, thật là mắc cười mà, ngay cả một sơn động rộng thế này cũng bị phủ kín hết!”

– “Nơi này cũng không tồi, giường cũng đủ lớn, Vương, ngài nghỉ ngơi đi.”

– “Vậy còn ngươi?”

– “Ta sẽ nằm xuống tại chỗ.”

– “Tự dưng lúc này lại ra vẻ trung thành? Lên giường mau, mỗi người một nửa.”

– “Hả? Vậy coi sao được?”

– “Còn lèm bèm cái gì? Ngươi còn dám không vừa lòng?”

– “Không phải….”

– “Nhanh lên đi, còn rề rà nữa là sáng luôn bây giờ.”

– “Dạ”

[Tam] Sau Vạn Ma Hội.

– “Này này! Ta đã nói vậy mà sao ngươi không chịu đợi ta, lại đi một mình vậy hả?”

– “……”

– “Có kẻ sai vặt nào như ngươi sao? Làm cho đại vương như ta phải chạy khắp núi mà tìm, ngay cả bao quần áo cũng không thèm xách theo.”

– “Ngài đi cả đêm không về.”

– “Ta vôn là đã nói với ngươi rồi, cùng với lão Lang và lão Báo đi uống rượu mà. Thiên nam địa bắc, lần sau gặp lại cũng là ba mươi năm lận mà.”

– “Tối qua ở đâu?”

– “Uông xong thì đã muộn rồi. Ta cùng lão Báo ở chung một chỗ.”

– “Ngài với Đại Vương Báo ngủ chung ?”

– “Đúng vậy…Ây da, ngươi đúng là cả gan nha, dám chất vấn ta tường tận như vậy.”

– “Vô sỉ.”

– “Mấy cái này thì có là gì, hồi đó lúc còn cùng nhau tu hành, ai mà không cùng nhau ngủ chung! Hở? Ngươi còn dám mắng ta, ngươi có tin là ta ăn ngươi không?”

– “Cực kì vô liêm sỉ !”

– “Ngươi… hóa điên à? Về nhà sẽ dạy dỗ ngươi lại!”

[Tứ] Sơn động của đại vương

– “Mở cửa!”

– “…”

– “Đừng tưởng rằng đây là nhà ta thì ta không dám phá! Ngươi đúng là bản lãnh quá rồi, dám nhốt ta bên ngoài.”

– “…”

– “Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngươi mà con im lặng như vậy, lảo tử đem cả họ nhà ngươi ra ăn hết bây giờ!”

– “Ngài nếu vô tình, vì sao lại bắt  ta nằm cùng giường. Ngài nếu là cố tình, vì sao lại lang thang đi ngủ nhà người khác?”

– “Gì?”

– “Ta không được như ngài sớm nắng chiều mưa, cũng không có thể giả câm vờ điếc. Ngài ăn ta đi cho rồi.”

– “Ý ngươi là sao a? Nè nè, sao mà càng ngày ngươi càng khép cửa lại vậy? Ta còn chưa vào được mà!”

[Ngũ] Ba ngày sau. Sơn động của đại vương

– “Ai đó… mở cửa.”

– “…”

– “Ta hiểu được rồi. Ngươi cũng không thể trách ta mà, ngươi trong tộc ta đâu có cầu hoan kiểu này…”

– “Không như vầy chứ là thế nào?”

– “Ờ thì, bọn ta… dù sao cùng giường đơn giản chỉ là cho thấy tin tưởng lẫn nhau và có mối quan hệ tốt thôi.”

– “Thì ra là thế, vậy…”

– “Ai nha, đừng nhắc tới chuyện lộn xộn này nữa, ngươi đem đống con mồi ngoài kia vào nấu cơm chiều đi.”

– “Đại vương, ta phải rời đi…”

– “Thôi nói nhảm đi! Nâu cơm mau lên!”

– “Có làm sao thì ta cũng phải rời đi… Ngài hiện nguyên hình làm gì? Ngài đừng tưởng rằng có thể hù…hù dọa được ta!

“ọttt” _ Cái bụng nó kêu. :”>~

– “Ta cũng nên đi làm cơm!”

[Lục] Trong nhà đại vương, sau khi ăn xong.

– “Ráng một chút, ta vốn không thích ăn mặn, đại vương đừng kén chọn mà.”

– “Ngươi, khụ khụ, ngươi cũng biết cái này nó khó ăn như thế nào?”

– “Cố gắng…”

– “Uh~~~?”

– “Tốt lắm.”

– “Được rồi, cứ như vậy đi! Ngủ!”

– “Ngài lôi ta đi làm gì vậy? Chỉ là vì ta không biết lượng sức mình mà đi thích ngài nhưng chưa hề nói là cứ để như vậy cho ngài trêu ghẹo, ăn hiếp ta!”

– “Nghe đây, sau này ta sẽ không cho ai nằm cùng giường nữa.”

– “Hả? Nhưng mà…”

– “Ngươi cũng không cho người khác bắt lấy làm con mồi, đặc biệt là những tên biến lại nguyên hình mà dùng lời ngon

tiếng ngọt dụ ngươi.”

– “Ngươi, ngươi…”

– “Quyết định vậy đi, ngủ!”

[Thất] Mấy ngày sau đó. Địa bàn của Đại Vương

– “Nói ta nghe, ngươi thật ra là đã thích ta lâu rồi ?”

– “Ngài nói gì vậy?”

– “Khí tức của ta lớn như vầy, mấy tiểu yêu bình thường thì đã lẫn mất tăm. Còn ngươi thì lại lò mò đến cửa.”

– “Ngài thật biết tưởng tượng, ta ngày đó bị thương, khứu giác cũng không hoạt động tốt nên mới lạc đường đến đây.”

– “Thật không? Vậy hôm qua tại sao ngươi lại chê ta trên người nặc mùi sơn dương?”

– “Ta chỉ ngại là da mặt ngài quá dầy, thế nào cũng phải, thế nào cũng phải ngày ngày…”

– “Ta không tin!”

– “Yêu! Có tin không?!”


5 bình luận on “Cầu Hoan – Đào Phù”

  1. sâu xanh nói:

    Nha ~~
    Ta rất thích mấy cái đoản văn của Đào Phù, rất dễ thương ~~
    Thanks nàng vì đã bỏ công sức ra edit *ôm ôm*

  2. loveyunjae nói:

    Tuy rất dễ thương nhưng mà ta đọc cũng ko có hiểu lắm á ^^

  3. Tiểu Hoa cúc yếu Đại Hoàng qua nói:

    Đoản văn đào phù dễ thương mỗi tội nó ngắn quá =)). Đọc chưa hiểu gì hết thì nó hết mất tiêu rồi. Cảm ơn lâu chủ đã bỏ công edit na~~~

  4. pikyumin nói:

    đoản văn rất cute XD
    thank chủ nhà :”>
    klq cơ mà Sịp Dơi kìa ~(•ˋ ▽ ˊ•)~


Bình luận về bài viết này